Tra cứu
Nghiên cứu  Công tác Đảng

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ MỸ THUẬT

19:47 | 27/02/2025
Th.S ĐÀO THÀNH CƯƠNG

Thiết thực chào mừng 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bài viết giới thiệu và hệ thống sơ lược một số nội dung trong quan điểm của Hồ Chí Minh về Mỹ thuật, qua đó làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, nhiệm vụ của Mỹ thuật nói chung, của những người làm mỹ thuật nói riêng, góp phần củng cố và nêu bật được sứ mệnh lịch sử của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
      Trong thời kì đầu tìm đường cứu nước, 1911 -1930, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người trực tiếp vẽ tranh minh họa, biếm họa trên nhiều tờ báo mà Người đã sáng lập ra, như “Người cùng khổ” (Le Paria năm 1922), “Quốc tế nông dân” (1924), “Thanh niên(1925).... nên có thể thấy được quan điểm về vai trò, vị trí của Mỹ thuật trong hệ thống tư tưởng của Người có ý nghĩa thiết thực, gắn liền với thực tiễn xã hội.
Tranh minh họa trên báo Người cùng khổ
      1. Mỹ thuật là một phần của văn hóa toàn diện
      Hồ Chí Minh có quan điểm rất toàn diện về văn hóa, xem nó như tổng thể các sáng tạo vật chất và tinh thần của con người, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh tồn và mục đích sống[1].
      Mỹ thuật, như một bộ phận quan trọng của văn hóa, không thể tách rời khỏi các lĩnh vực khác như chính trị, kinh tế và xã hội. Trong thư gửi các họa sĩ nhân triển lãm hội họa 1951, một lần nữa Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, trước hết là công, nông, binh...Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị[2].
Hồ Chí Minh tại triển lãm của các họa sĩ miền Nam - 1966
     Người nhấn mạnh vai trò ngang bằng của văn hóa với các lĩnh vực này, phản đối việc coi nhẹ văn hóa. Văn hóa, bao gồm cả mỹ thuật, được xem là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển.

     
2. Mỹ thuật phục vụ cách mạng và nhân dân
     Hồ Chí Minh xem mỹ thuật như một “mặt trận” trong sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý đến vai trò của nghệ sĩ. Theo Người, trên mặt trận này, những người làm công tác văn hóa văn nghệ phải thấm nhuần quan điểm: Nghệ thuật - vũ khí, nghệ sĩ - chiến sĩ. Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải “ba cùng” với nhân dân. Đây cũng chính là quan điểm của Người trong thư gửi các họa sĩ trong năm Tân Mão 1951: “Về sáng tác, thì cần hiểu thấu, liên hệ và đi sâu vào đời sống của nhân dân. Như thế mới bày tỏ được tinh thần anh dũng và kiên quyết của quân và dân ta, đồng thời để giúp phát triển và nâng cao cho tinh thần ấy[3].

     Có thể thấy, Bác quan tâm đến hầu hết các vấn đề của văn nghệ: từ chức năng, tính chất của nghệ thuật đến vai trò của văn nghệ, từ nguồn gốc của nghệ thuật đến đối tượng phục vụ, phạm vi phản ánh; mối quan hệ giữa nghệ sĩ, tác phẩm và công chúng; sự thống nhất giữa nội dung và hình thức của tác phẩm; mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, chính trị và văn học, tư tưởng và nghệ thuật, tự do sáng tạo và những nguyên tắc cần tôn trọng; từ mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, phổ cập và nâng cao đến làm thế nào cho tác phẩm có tính hấp dẫn, có sức cuốn hút thông qua cách viết, cách thể hiện.
Chủ tịch Hồ Chí Minh bên bức chân dung vẽ bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu.
 
     Nghệ sĩ được ví như những chiến sĩ, có nhiệm vụ phục vụ kháng chiến, Tổ quốc và nhân dân. Tác phẩm mỹ thuật cần phản ánh chân thực cuộc sống cách mạng, ca ngợi con người và những thành tích của đất nước, đồng thời phê bình những khuyết điểm để xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Quan trọng hơn, mỹ thuật phải phục vụ quần chúng nhân dân, thỏa mãn nhu cầu tinh thần và thẩm mỹ của họ. Người nhấn mạnh vai trò của nhân dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận mà còn là người sáng tạo và đánh giá nghệ thuật.

     3. Mỹ thuật dân tộc, khoa học và đại chúng

     Hồ Chí Minh đề cao việc xây dựng một nền mỹ thuật mang tính dân tộc, khoa học và đại chúng.
     Điều này bao hàm việc kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nghệ thuật của nhân loại. Mỹ thuật cần có tính chiến đấu, phản ánh đúng đắn hiện thực và hướng tới mục tiêu cao cả của cách mạng. Người cũng đề cao tính chân thực, phong phú trong nội dung và sự trong sáng, vui tươi trong hình thức nghệ thuật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
     Với Hồ Chí Minh, văn hóa, văn nghệ phải phục vụ đông đảo quần chúng Nhân dân. Quần chúng Nhân dân là đối tượng phục vụ của văn nghệ cách mạng. Người nói: “... không thể nói nghệ thuật vị nghệ thuật, mà cần nói rõ văn hóa phục vụ công nông binh”[4]. Nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ Nhân dân. Nghệ thuật cách mạng phải nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần - thẩm mỹ của đại đa số Nhân dân. Như vậy, người nghệ sĩ - chiến sĩ phải luôn luôn tìm tòi những con đường để làm sao có thể kể một cách chân thực hơn, chân thành hơn cho Nhân dân nghe về những nỗi lo âu và những suy nghĩ của họ. Hồ Chí Minh quan niệm, quần chúng Nhân dân và cuộc sống hằng ngày của họ là đề tài vô tận để các nghệ sĩ sáng tạo nghệ thuật. Đó “là kho nguyên liệu vô tận cho những tác phẩm xuất bản”. Khi đặt câu hỏi: Nghệ sĩ lấy tài liệu ở đâu mà viết? Người chỉ rõ: Muốn có tài liệu phải nghe đồng bào, chiến sĩ, hỏi Nhân dân, phải thấy, xem, ghi, chép... Người khẳng định: “Chỉ có Nhân dân mới nuôi dưỡng cho sáng tác của nhà văn bằng những nguồn nhựa sống. Còn nếu nhà văn quên điều đó - Nhân dân cũng sẽ quên anh ta[5].

     Không chỉ là đối tượng phản ánh chủ yếu của nền văn nghệ mới, quần chúng Nhân dân, theo Người, còn là người thưởng thức, kiểm nghiệm và đánh giá sản phẩm nghệ thuật sâu sắc nhất. Tất cả những giá trị, văn hóa tồn tại qua những thay đổi khắc nghiệt của thời gian đều do quần chúng Nhân dân lưu giữ sử dụng, bảo quản, giữ gìn và truyền tụng. Người căn dặn văn nghệ sĩ trong mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết của mình phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng. Theo Người, quần chúng Nhân dân - đối tượng phản ánh của văn nghệ cách mạng, chủ thể thưởng thức, chủ thể kiểm nghiệm (đánh giá, phê bình văn nghệ) cũng đồng thời còn là chủ thể sáng tạo nghệ thuật: “Quần chúng là những người sáng tạo, công nông là những người sáng tạo (...). Quần chúng (...) là người sáng tác (...) những sáng tác ấy là những hòn ngọc quý”.


     4. Vai trò của lãnh đạo và quản lý mỹ thuật

     Hồ Chí Minh cũng quan tâm đến công tác lãnh đạo và quản lý mỹ thuật. Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động mỹ thuật được xem là cần thiết để định hướng, bảo đảm sự phát triển lành mạnh của lĩnh vực này[6]. Hồ Chí Minh coi văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng, phản ánh những điều kiện kinh tế - xã hội. Người khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài, mà phải ở trong kinh tế và chính trị[7]. Vì vậy, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ là tất yếu khách quan trong thể chế Nhà nước ta. Lãnh đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ bằng đường lối chính trị, bằng thể chế, pháp luật nhà nước, bằng sự quan tâm động viên, khích lệ, bằng sự am hiểu sâu sắc và đồng cảm, trân trọng sự sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ…
     Người đề cao sự tự do sáng tạo của nghệ sĩ nhưng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của họ đối với đất nước và nhân dân. Lãnh đạo cần tạo điều kiện thuận lợi cho nghệ sĩ, nhưng đồng thời cũng cần có sự định hướng và kiểm soát để bảo đảm mỹ thuật phục vụ mục tiêu cách mạng.

     Người đã nâng địa vị của người nghệ sĩ lên vị trí xứng đáng - người chiến sĩ nghệ thuật, người kỹ sư tâm hồn, người góp phần làm chủ vận mệnh văn nghệ dân tộc. Người luôn lưu ý: Một nền văn nghệ phát triển lành mạnh phải là nền văn nghệ dân chủ. Đảng và Nhà nước phải đảm bảo môi trường tự do, dân chủ cho hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ. Bảo đảm tự do sáng tạo gắn liền với nêu cao trách nhiệm công dân, trách nhiệm nghệ sĩ - chiến sĩ của họ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự Hội nghị văn hóa cứu quốc - 1946.
     Ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, Người đã căn dặn nhà văn Nguyễn Công Hoan, khi đó phụ trách công tác kiểm duyệt thông tin, báo chí, văn hóa, văn nghệ: Kiểm duyệt với báo chí phải thân với nhau. Người ta đã đặt hết tâm trí mới viết ra bài, cũng như đẻ được đứa con. Nay mình thấy cái mặt, cái tay đứa bé có vết hoặc có ghẻ, thì mình phải bảo người ta chữa, và chữa như thế nào. Nếu mình lại chặt cái mặt, cái tay ấy đi, thì đứa bé còn ra hình thù gì nữa. Đời nào bố mẹ nó lại đồng tình với mình được. Mà nhân tình thế thái như vậy, dù đứa con hư dại mấy, thì bố mẹ cũng yêu và bênh con. Vậy thì người ta sẽ oán. Chú có biết họ oán ai không?”. (Nhà văn Nguyễn Công Hoan đáp: Thưa Cụ, oán chính quyền ta ạ) và Người nói tiếp: “Phải, chứ không oán chú đâu. Chính quyền là của Nhân dân, cơ quan ngôn luận cũng là Nhân dân. Chính quyền phải giúp ngôn luận tiến bộ[8]. Với Hồ Chí Minh, văn nghệ là một sinh mệnh. Vì vậy, lãnh đạo, quản lý văn nghệ phải giúp cho “sinh mệnh” văn nghệ phát triển lành mạnh, toàn diện.

     5. Kết luận

     Quan điểm của Hồ Chí Minh về mỹ thuật là một phần quan trọng trong hệ thống tư tưởng toàn diện về Văn hoá. Quan điểm của Người, không chỉ về hoạt động nghệ thuật thuần túy mà còn là một công cụ quan trọng phục vụ cách mạng, xây dựng đất nước và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Mỹ thuật cần mang tính dân tộc, khoa học, đại chúng và phải được lãnh đạo, quản lý một cách chặt chẽ để phục vụ mục tiêu chính trị và xã hội của đất nước.
     Trong không khí chào mừng 100 năm Mỹ thuật Đông Dương, nhìn lại quan điểm của Người đối với Mỹ thuật để thấy được trách nhiệm, vai trò và ý nghĩa của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát huy giá trị truyền thống của nền Văn hóa, đồng thời xây dựng và phát triển hơn nữa tính hiện đại trong giai đoạn “Dân tộc vươn mình” hiện nay.
 
---------------------------------------------------------------------------
[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 3, tr. 458
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t 7, tr.246
[3] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.7,  tr.246-247
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.11,  tr.559
[5] Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985, tr.348
[6] Bác Hồ với văn nghệ sĩ, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội, 1985, tr.348
[7] Hồ Chí Minh: Về văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, 1997, tr.11.
[8] Hồ Chí Minh: Về công tác văn hóa nghệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.56.
 

Các tin khác

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Chiều ngày 18/10/2024, Đảng ủy Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác cán bộ: chức danh Bí thư Đảng ủy trường Đại học Mỹ ...
TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG – NGƯỜI CHIẾN SĨ TRÊN MẶT TRẬN VĂN HÓA

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG – NGƯỜI CHIẾN SĨ TRÊN MẶT TRẬN VĂN HÓA

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc sáng 24/11/2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò lớn của văn hóa: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn là dân tộc còn”.  
Sinh hoạt chuyên đề tháng 11, chi bộ phòng Chức Năng

Sinh hoạt chuyên đề tháng 11, chi bộ phòng Chức Năng

Nhằm gắn hoạt động sinh hoạt lý luận của Đảng với tình hình thực tiễn của cơ sở, thực hiện chuyên đề công tác tháng 11/2023, Chi bộ phòng Chức năng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tìm hiểu tình hình thực tiễn tại cơ sở, nâng cao nhận thức ...